Là yêu sao?
Không phải. Đó không phải là yêu. Chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời khi
hắn luôn luôn cô đọc và muốn có một người bên cạnh, đúng lúc cô lại là
người xuất hiện bên cạnh hắn thôi.
Vậy nên...
Cô phải tỉnh lại. Tỉnh lại để tiếp tục bên cạnh hắn. Hắn sẽ bỏ qua việc trả
thù, thế nên cô phải tỉnh lại.
Nhìn chữ "Phòng phẫu thuật" đang hiện lên ánh sáng đỏ, khiến tim hắn
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm ơn...
Đừng xảy ra chuyện gì.
Cạch!
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Tiếp theo là một đôi chân bước ra. Bước từng bước, từng bước...
Bước đi rất chậm. Hơi thở rất nhẹ.
Trịnh Liệt nhìn lên. Vô Dĩnh Kỳ? Tại sao vẻ mặt của cậu ta lại có vẻ
dường như rất xấu? Là đau bụng sao? Hay ở đâu không được khỏe?
Vô Dĩnh Kỳ bước qua hắn mà không nhìn hắn lấy một cái.
"Cô ấy... thế nào rồi?" Trịnh Liệt là người phá tan bầu không khí im lặng
đó. Tại sao có mỗi cậu ta ra ngoài? Còn những người khác đâu?
"Xong rồi." Vô Dĩnh Kỳ chỉ để lại một câu như thế rồi bước đi khỏi.
Xong rồi? Ý cậu ta là sao? Là ca phẫu thuật đã thành công rồi đúng
không? Trịnh Liệt muốn hỏi cậu ta rõ ràng hơn nhưng nhìn lại thì đã không