Năm đó tôi được một thiếu niên tự xưng là Mạc Thuần Uy của bang Mạc
Tiên trong hắc đạo kéo theo gia nhập hắc đạo.
Khiên Thục Linh tròn mắt nhìn Vô Dĩnh Kỳ: "vậy là cậu ít hơn tôi có
tám tuổi thôi chứ không phải là..."
"Tất nhiên rồi. Nhìn em với tôi cũng chẳng ai nói chúng ta không giống
một cặp tình nhân đâu." Vô Dĩnh Kỹ xấu xa cười bên tai Khiên Thục Linh.
Bà đỏ mặt đẩy cậu ra xa.
"Đáng ghét."
Vô Dĩnh Kỳ cầm lấy những ngón tay của Khiên Thục Linh đang đặt
trước ngực mình, nhìn vào mắt Khiên Thục Linh, vẻ mặt nghiêm túc, nói:
"Em có đồng ý đi cùng tôi tới chân trời góc bể không?"
(Na: nghĩ mình đang đóng phim chắc. =_=)
"Nhưng..." Khiên Thục Linh có chút ngập ngừng không dám nói. Phải.
Bà vẫn còn một việc chưa thể rời khỏi, đó là đứa con gái của bà, Lâm Vĩnh
Túc.
"Con bé tiểu Túc thì đã có Trịnh Liệt rồi. Em yên tâm." Vô Dĩnh Kỳ nhìn
thấy lo lắng trong mắt bà liền thở dài một cái, giải thích: "thật ra tôi đã biết
hết mọi chuyện từ lâu. Ân ân oán oán bao giờ cho dứt. Trịnh Liệt hắn ta
hẳn bây giờ cũng đã nhận ra tình cảm của mình với Vĩnh Túc là gì rồi. Giờ
chỉ là vấn đề riêng mà hai đứa nó cần phải tự giải quyết thôi. Hoặc là...nếu
em muốn an tâm thì tôi cũng có thể giúp để mọi việc nhanh chóng hơn."
"Làm sao giúp được chứ?" Khiên Thục Linh nói với cậu, nhưng dường
như cũng là hỏi bản thân, bà cười lạnh một tiếng.
"Vậy thì em coi thường người đàn ông của em rồi." Nói xong, Vô Dĩnh
Kỳ bế Khiên Thục Linh thả phịch xuống giường. Trên tấm nệm êm ái của