Giọng Khiên Thục Linh nghẹnlại, không nói được thêm gì, chỉ còn tiếng
nức nở.
Thở dài một tiếng, Vô Dĩnh Kỳ thêm lực vào tay, siết nhẹ bờ vai của
Khiên Thục Linh sát vào vòm ngực của mình hơn, cậu cất giọng trầm trầm:
"Nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?"
Khiên Thục Linh đã bớt khóc nhưng chỉ lắc đầu, không trả lời câu hỏi
của cậu.
Khiên Thục Linh sợ, nếu trả lời Vô Dĩnh Kỳ cậu sẽ xa mình. Bà không
muốn điều đó. Sống bao nhiêu năm trên đời bà đã làm sai quá nhiều, đã hối
hận quá nhiều. Bà không muốn mình lại phải hối hận khi để mất cậu.
Từ rất lâu rồi, bản thân Khiên Thục Linh đã không còn là chính mình
kiêu ngạo nữa. Mà thay vào đó là sự âu lo cùng mưu tính.
Âu lo sẽ có kẻ cướp đi Lâm Trạch. Mưu tính để làm sao giữ được hạnh
phúc gia đình.
Tuổi thanh xuân của bà đã bỏ hết vào tình yêu dành cho Lâm Trạch.
Nhưng ông ấy chưa từng nâng niu bà, chưa từng quan tâm bà, chưa từng
cho bà ấm áp hay sự an tâm, những thứ mà đáng lẽ ra một người chồng nên
mang đến.
Vậy mà sau bao nhiêu năm như vậy bà mới tìm thấy những thứ ấy, từ
một chàng trai.
Trái tim bà không phải sắt đá, thực ra trái tim bà chỉ được bảo vệ bằng
một lớp thép nguỵ trang mà thôi. Nó rất dễ tan chảy.
Vô Dĩnh Kỹ, cậu ta đã khiến nó tan ra, nhưng làm sao có thể nói cho cậu
biết là bà giả bệnh? Làm sao nói cho cậu biết bà là người phụ nữ xấu xa
như thế?