Khiên Thục Linh ghé sát tai cậu, nói với vẻ đầy tự hào: "Không hổ danh
là Hắc Y. Còn nghĩ ra được cách thôi miên con bé. Khi nghe thấy giọng của
Trịnh Liệt thì sẽ tự tỉnh lại." Bà nhéo nhéo má Vô Dĩnh Kỳ một cái.
Vô Dĩnh Kỳ được khen thì đắc ý, hất mặt lên đầy kiêu hãnh: "Người đàn
ông của em mà lại." Sau đó liếc sang Khiên Thục Linh đầy ám muội: "Mà
tôi không phải trẻ con, không thích bị em nhéo má như vậy đâu."
Khiên Thục Linh nheo nheo mắt nhìn cậu, vẻ hoài nghi: "Tin được
không?"
"Tất nhiên. Tối nay em sẽ biết, tôi hoàn toàn không phải trẻ con."