cuộc sống mới, làm lại tất cả, quên đi hắn, quên đi những gì nơi đây đã
mang đến cho cô.
Lâm Vĩnh Túc vươn người hôn lên mặt hắn, ôm lấy hắn. Bộ ngực mềm
mại kề sát lên ngực hắn.
Qua lớp vải áo ngủ Trịnh Liệt cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại
chết người của cô. Lâm Vĩnh Túc đưa tay ra phía sau thắt lưng hắn, kéo sợi
dây áo ngủ một cái, chiếc áo liền bung ra, lộ ra cự vật to lớn đã đứng thẳng
đang chĩa xuống phía dưới.
Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt cởi áo của Trịnh Liệt xuống, vứt xuống nền đất.
Sau đó bàn tay nhỏ nhắn hướng phía bụng dưới của Trịnh Liệt mà sờ
soạng, một cây nhục thịt hỏa nhiệt đã sớm kiên định dị thường, vật kiên
định này của hắn căn bản là một bàn tay của cô không thể nắm hết. Bất giác
cô lại mường tượng lại cảnh hắn đi vào bên trong mình, Lâm Vĩnh Túc liền
một trận tê dại.
Vật to lớn này... thật sự là khiến người ta đỏ mặt.
"Em đang nghĩ tới điều đó sao?" Trịnh Liệt nhìn hai má cô đỏ ửng liền
ghé sát tai cô, phả ra giọng trầm thấp.
Lâm Vĩnh Túc trong lúc giật mình liền nắm chặt lấy bàn tay khiến Trịnh
Liệt nhíu mày cắn chặt răng mà than lên một tiếng.
"A...."
"Th... Thoải mái sao?" Phát ngôn ra câu nói này cũng khiến chính bản
thân Lâm Vĩnh Túc giật mình, nhưng không sao. Lần cuối, cô cũng chẳng
cần ngại ngần gì.
Cảm giác được côn th*t to lớn càng căng trướng hơn, bàn tay Lâm Vĩnh
Túc càng siết chặt, vuốt ve từ đỉnh đến gốc côn th*t.