khuôn mặt tuấn mỹ của Trịnh Liệt lúc này đã là một mảnh đỏ ửng, ánh
mắt đục ngầy, hơi thở trầm đục, một bộ dáng cho thấy hắn đang rất thoải
mái.
"A....Thoải mái...a......."
Lâm Vĩnh Túc đẩy người hắn ra, khiến hắn nằm xuống nệm giường, bây
giờ cô đứng dậy, toàn thân trần truồng đứng trước mặt hắn, bộ ngực no tròn
cong xuống một độ cong mềm mại.
Lâm Vĩnh Túc cúi xuống, tay nắm lấy côn th*t của hắn, đưa con thịt vào
miệng ngậm chặt.
"Ân....." Trịnh Liệt rít qua kẽ răng.
Vừa bỏ vào miệng, thứ to lớn của hắn đã tràn đầy miệng cô, chỉ có thể
nuốt một phần quy đầu của hắn, một hồi dùng miệng hút, sau đó lại dùng
đầu lưỡi liếm xung quanh, ngón tay theo gốc thân thần tốc trượt lên xuống.
Mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Liệt toàn thân một trận rung động.
"Anh bắn ra mà vẫn cứng rắn vậy....thật... thật đáng kinh...." Lâm Vĩnh
Túc đỏ mặt ấp úng, còn chưa nói xong đã bị Trịnh Liệt đẩy nằm xuống.
Thở hắt một cái. Tiểu yêu tinh này, học ở đâu ra cái chiêu trò này mà
đem ra để hành hạ hắn vậy chứ?
Trịnh Liệt ngồi dậy, đặt đầu cô lên gối. Bàn tay hắn đặt lên ngực cô mà
nhào nặn. Đôi mắt hắn lưu lại mênh mông sóng nước, sương mù gợi cảm.
Hắn tách hai chân Lâm Vĩnh Túc ra, cúi đầu xuống, hôn từ ngực cô
xuống bụng dưới, hôn hai bắp đùi thon gọn trắng nõn của cô, hít hà mùi da
thịt của cô, sau đó một đường đưa miệng tới trước hoa huy*t của cô. Thở
một cái: "Thật ẩm ướt mà. Cô gái, hẳn là em đã nghĩ đến rồi đúng không?"