Mỗi một lời mà Trịnh Liệt nói đều phả ra hơi nóng trực tiếp lên hoa
huy*t khiến Lâm Vĩnh Túc trào lên xúc giảm đê mê, toàn thân bỗng chốc
nóng rực như bị lửa đốt.
Lâm Vĩnh Túc hơi hơi khép chân lại: "Đừng... đừng nhìn."
NHưng bàn tay Trịnh Liệt nhanh hơn, hắn dang rộng hai chân cô ra,
vươn đầu lưỡi, chạm đến nụ hoa ẩm ướt của cô.
"Aaaaa......ưm....." Lâm Vĩnh Túc cong mông, rên nhẹ một tiếng.