Gương mặt hắn phải nói là tình xảo, đẹp đến không tỳ vết, không có lấy
một điểm lỗi. Là kết tinh của hoàn hảo mà thành.
Dáng người hắn cao lớn, rắn chắc. Bước đi thanh thoát. Ưng dài hẹp
thâm sâu, đôi lông mày rậm thập phần anh khí. Sống mũi cao thẳng cùng
bạc môi cương nghị.
Tất cả những gì thuộc về hắn đều khiến kẻ khác phải tự hỏi, tại sao trên
đời lại có thể có người đến cả thở cũng hoàn mỹ như vậy?
Người đàn ông đó không ai khác chính là Trịnh Liệt.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn đang nắm lấy tay Lâm Vĩnh Túc.
Hai người đi bên cạnh nhau, trai lịch lãm, gái thanh tú, tựa hồ như một
bức tranh tuyệt đẹp. KHiến không ít người đi trên đường đều phải ngoái
đầu nhìn lại.
Có người còn hỏi, liệu rằng họ có phải là một cặp đại minh tinh nào đó
và đang đóng phim hay không?
Mắt ưng của Trịnh Liệt tràn đầy dịu dàng nhìn Lâm Vĩnh Túc: "Đây là
nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em vào thử xem có nhớ được gì không
nhé?"
Lâm Vĩnh Túc đưa mắt nhìn lên nơi ánh mắt của Trịnh Liệt đang nhìn
tới, là quán bar này. Đúng là nơi đầu tiên mà cô và hắn gặp nhau.
khẽ cụp hàng mi cong dài, cô gật đầu.
Đáng lẽ ra, hôm ấy cô không nên đến đấy, mà ít nhất, là cô không nên
chọn nhầm phải hắn.
Bước vào bên trong. Là ban ngày nên không có mấy người, cô nhìn sang
chiếc ghế nơi góc phòng ở lầu một. Đó là nơi cô đã từng ngồi.