Ngày mai ơi, làm ơn đến nhanh một chút có được không? Cô không
muốn ở lại đây thêm nữa.
Cô ghét sự dối trá, cô ghét giả tạo. Cô ở bên hắn thế này... cô không thể
cứ sống trong dối trá thế này mãi được. Cô muốn được tự do, sẽ lại là một
Lâm Vĩnh Túc không quan tâm thế sự như ngày xưa.
Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói tràn đầy từ tính phả bên tai:
"Tôi xấu xa sao? Vậy mà có người lại thích sự xấu xa của tôi đấy."
Lâm Vĩnh Túc tim đập nhanh một cái.
Không phải cô. Nhất định không phải là cô đang đỏ mặt đâu.