Trang điểm xong xuôi, Lâm Vĩnh Túc ngắm mình trong gương, nhẹ cười
một cái. Hôm nay cô sẽ thật xinh đẹp để hắn phải nhớ kỹ cô không thể
quên.
Bạn biết không?
Nỗi đau đớn nhất chính là bị người mình tin tưởng phản bội.
Hắn yêu cô, cô có thể cảm nhận được. Hắn cao ngạo như thế mà luôn ôn
nhu với cô.
Nhưng hạnh phúc bên hắn là điều không thể, bố cô ở dưới suối vàng nhất
định sẽ không thể yên nghỉ, người mẹ đang mất tích của cô cũng sẽ đau khổ
đến chết mất.
Hắn tin tưởng cô yêu hắn, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Cô sẽ cho hắn
nếm một lần cảm giác đau khổ khi mất đi người mà đối với hắn là quan
trọng.
Lâm Vĩnh Túc bước xuống dưới lầu, nơi đó, Trịnh Liệt đã ngồi sẵn chờ
cô xuống ăn sáng cùng mình.
Ngày nào cũng vậy, hắn luôn chờ cô ăn sáng xong mới đi làm. Dường
như chờ đợi cũng là một lọai hạnh phúc đối với hắn.
Có người để chờ đợi, thật ấm áp.
Trịnh Liệt nhếch nhẹ khóe môi. Ánh mắt hiện lên ý cười. Thấy Lâm
Vĩnh Túc đang bước xuống dưới, trong mắt hắn liền phát ra tia chờ mong
cùng hạnh phúc.
Lâm Vĩnh Túc bước xuống, ngồi đối diện phía Trịnh Liệt. Cô nhìn Trịnh
Liệt đang ngây ngốc nhìn mình, mỉm cười một cái, nhỏ giọng nói: "Đẹp
không?"