phía sau.
Đôi mắt cô trong veo, thu cả bầu trời xanh kia vào bên trong.
Cô sẽ rời khỏi đây... rời khỏi đây... thật sao?
Bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Vĩnh Túc đưa lên chiếc bụng nhỏ. cô đã
mang thai, cô không biết rõ là thời gian nhưng mà kỳ kinh nguyệt của bị
chậm ngày. CÔ đi mua que thử thai...hóa ra đúng như cô nghĩ, mình có bầu.
Có điều, con à. Mẹ sẽ đảm nhận luôn trách nhiệm làm cha, có được
không?
Két....
Chiếc xe dừng lại ở trước trung tâm mua sắm X.
Tài xế Lương xuống xe, mở cửa cho cô.
Lâm Vĩnh Túc bước xuống xe, gật đầu với tài xế lương một cái, sau đó
nói: "Bác Lương, bác về nhà đi. Cháu mua sắm mất nhiều thời gian lắm."
Cô không muốn để tài xế Lương cứ ngồi trong xe mà chờ mình, trong khi
mình lại đi mất rồi. Như vậy thật không hay.
"Cảm ơn Lâm tiểu thư đã quan tâm, tôi sẽ đợi cô." Nói xong tài xế
Lương ngồi vào bên trong xe.
Lâm Vĩnh Túc thấy thái độ kiên quyết như vậy của tài xế Lương thì thở
dài một cái.
Aiz... đành vậy.
Lúc Lâm Vĩnh Túc bước qua khúc ngoặt, tới trước cổng trung tâm
thương mại. Cô chần chờ một lát, sau đó bước vào sau cánh cửa kính xoay
tròn.