Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, thanh mát như làn nước mùa thu. Trong veo,
kéo luôn cả hồn phách của Trịnh Liệt vào đó.
Trịnh Liệt mắt vẫn dán chặt trên người Lâm Vĩnh Túc, gật gật đầu: "Đẹp.
Rất đẹp."
Phải. đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô trang điểm. Thật sự là đẹp
không thể diễn tả thành lời.
Chợt nhận ra hành động nhìn chằm chằm của mình có phần hơi quá lố,
Trịnh Liệt liền cúi đầu, ho khan một tiếng: "Khụ...em hôm nay định đi đâu
à?"
"Phải. Tôi muốn đi tới trung tâm mua sắm. Suốt ngày ngồi ở trong nhà
khiến tôi rất bức bối nên muốn đi ra ngoài một chút."
Trịnh Liệt gật gật đầu, tỏ vẻ cô nói đúng: "Cũng được. Tôi sẽ..."
"Anh cứ đi làm việc ở công ty đi, tôi đi một mình là được rồi." Trịnh Liệt
còn chưa nói xong, liền bị Lâm Vĩnh Túc cắt ngang. Cô không thể để hắn
đưa cô đi được, nếu hắn đưa đi, mọi việc có khả năng sẽ không thành.
"Vậy tôi sẽ để tài xế Lương đưa em đi." tài xế Lương là người cả đời làm
việc cho Trịnh gia, vậy nên để tài xế Lương đi cùng là việc khiến hắn vô
cùng yên tâm.
Cái hắn không yên tâm chính là... cô xinh đẹp thế này... hắn sợ cô sẽ gặp
những người không đứng đắn, như vậy thì thật rắc rối.
Hắn sẽ cho vài vệ sĩ đi theo sau cô vậy.
***********
Lâm Vĩnh Túc ngồi phía sau chiếc xe đen bóng loáng sang trọng, hai tay
đặt lên đầu gối, mắt hướng về phía bên ngoài náo nhiệt, lưng hơi dựa về