Trịnh Liệt kéo cô lại đó, ánh măt snhuw nước, nhìn cô ôn nhu nói: "Em
xem, đây là nơi tôi và em đã gặp nhau."
Cô nhếch nhẹ khóe môi.
Cô biết chứ. Tất nhiên biết. Nhưng hoàn cảnh buộc cô phải hỏi: "Sao anh
lại gặp tôi?" Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt một cách nghi hoặc.
Một nam nhân viên nam đi tới đưa một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly
thủy tinh trong suốt đặt lên bàn, sau đó cúi người chào đi khỏi.
"Khụ..." Trịnh Liệt ho khan một tiếng,sau đó nói: "Là tôi thấy em ngồi
một mình, sau đó em bị vài người không đứng đắn lại trêu chọc nên tôi đã
lại giải vây cho em, lúc đó em đã ôm lấy tôi nói em rất sợ..."
"Anh nói dối." Trịnh Liệt còn chưa nói xong thì Lâm Vĩnh Túc đã lên
tiếng cắt ngang.
"Hử? Nói dối." Trịnh Liệt nhíu mày nhìn Lâm Vĩnh Túc.
Lâm Vĩnh Túc biết mình vừa lỡ miệng liền bối rối quay mặt đi nói khác:
"Là...là tôi không có thèm ôm anh."
"À....." Trịnh Liệt à lên một tiếng như hiểu ra vấn đề. Hắn hơi hơi dựa
lưng ra ghế sofa, khóe miệng nhếch lên một độ cong: "Vậy chắc là tôi nhớ
nhầm rồi."
Nghe Trịnh Liệt nói vậy, trong lòng Lâm Vĩnh Túc thở phào một hơi.
Tên Trịnh Liệt này, sao mấy hôm nay hắn toàn nói lệch sự thật vậy? Làm
cô cứ không kiềm chế được cảm xúc là lập tức đáp trả.
"Chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi. Tôi sẽ không bao giờ ôm tên xấu xa
như anh đâu."
Ngày mai nữa, ngày mai nữa thôi. Cô sẽ thoát khỏi đây.