Rõ là tự mình đa tình. Hóa ra bản thân cô thật sự muốn ở bên hắn rồi.
Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì cô sợ mình sẽ không còn cơ hội
nữa mất. Không phải là cơ hội để bỏ trốn, mà là cơ hội để dứt được khỏi
hắn.
Nhưng mà...
"Anh Nhậm Trình." Lâm Vĩnh Túc kéo tay áo của Lý Nhậm Trình.
Lý Nhậm Trình quay người lại, trong ánh mắt có chút mông lung nhìn
Lâm Vĩnh Túc: "Có chuyện gì vậy?"
"Sao anh có thể thu xếp được như vậy. Chúng ta đi tới Anh quốc quá
thuận liwj, em cảm thấy có gì đó không đúng." Đúng vậy.
Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng là sai ở điểm nào thì cô lại
không rõ.
Nhưng là đi thế này có phải là quá suôn sẻ không? Qua mắt được tất cả
người của Trịnh Liệt. Điều đó thật sự không dễ.
Trong vòng mấy tháng từ khi tỉnh lại, không phải cô chưa từng thử qua.
Cô đã từng thử qua nhiều cách để trốn khỏi hắn, có điều không thể.
Người duy nhất cô còn có thể nương tựa và dựa dẫm chính là Lý Nhậm
Trình. Thật may, anh ấy có thể đưa cô đi.
Có một bàn tay tràn đầy ấm áp xoa nhẹ mái tóc của cô: "cô bé ngốc. Yên
tâm đi. Mình lên máy bay thôi." Sau đó kéo Lâm Vĩnh Túc đi tới cửa soát
vé.
Nhưng lập tức bước chân Lý Nhậm Trình dừng lại.