Trước cửa soát vé sao lại có nhiều cảnh sát đến như vậy. Rất đáng khả
nghi.
Đôi môi Lý Nhậm Trình hiện lên nhàn nhạt ý cười. Lão đại nói quả
không sai. Đúng là dự liệu như thần.
Sau đó anh đứng che trước mặt Lâm Vĩnh Túc: "Tiếu Túc, Mình quay về
thôi."
"sao? Quay về?"
ý anh ấy là sao? Chẳng lẽ không đi nữa? NHư vậy chẳng phải..
"Đi bằng cách khác." Lý Nhậm Trình nhìn Lâm Vĩnh Túc cười một cái
thật nhẹ nhàng, một nụ cười như nắng, ấm áp như tình cảm của một người
anh trai dành cho em gái. Đơn thuần mà ấm áp.
Phải rồi. Đây chính là Lý Nhậm Trình. Là người luôn che chở và bảo vệ
cho cô.
Lâm Vĩnh Túc cũng cười. Vội chạy theo phía sau Lý Nhậm Trình mà
không hay biết ở một nơi nào đó, có một ánh mắt đang nhìn về nơi này, nở
nụ bí hiểm.
******************
"Được. Tôi biết rồi."
Trịnh Liệt vẫn đang chạy xe trên đường.
"Kít" một tiếng. Chiếc xe dừng lại, sau đó quay đầu, lao vút như tên bắn
đi về hướng ngược lại.
Qua ô cửa kính ô tô tối màu, có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười như có như
không trên khuôn mặt của Trịnh Liệt.