Paul Khải Ân, Muốn chơi với tôi sao? Người phụ nữ của tôi không dễ
dàng cho anh động vào đâu.
Còn nữa, Lâm Vĩnh Túc. Dám trốn khỏi tôi? Được lắm, để xem em bao
nhiêu lá gan.
Trên khuôn mặt của Trịnh Liệt xẹt qua tia hung hiểm.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên: "Alo."
"Helo, Trịnh thiếu gia. Lâu không gặp." Đầu kia giọng nói chính là một
âm thanh của đàn ông, vô cùng dễ nghe, vô cùng êm tai.
"Paul Khải Ân. Anh rảnh rỗi quá hay sao mà có thời gian gọi điện cho
tôi vậy?" Trịnh Liệt nói, trong giọng điệu mang theo vài phần chế giếu.
"A, lâu quá không được nghe giọng của Trịnh đại thiếu gia nên tôi thấy
nhớ quá ấy mà."
"Ha ha... ngài thật khéo đùa đấy, Khải Ân hoàng tử." Trịnh Liệt nhếch
khóe miệng. Paul Khải Ân là đang muốn thông báo với hắn rằng đã bắt
được người phụ nữ của hắn sao? Hay là muốn xem hắn đang như thế nào
khi biết người phụ nữ của mình bị đối thủ bắt đi?
Nhưng Paul Khải Ân ơi là Paul Khải Ân. Có phải hay không ngươi đang
tự tin thái quá? Bởi vì...
"Lẽ nào Trịnh tổng nghĩ đám tay chân của mình có thể đấu lại với tôi?
Đànhvậy, tôi chỉ muốn thông báo anh một tiếng là... người phụ nữ của anh
đã lên máy bay, đang trên đường tới cung điện của tôi rồi." Ngừng một lát,
Paul Khải Ân à lên một tiếng như thể vừa nhớ ra thứ gì: "Mà tôi không biết
mình sẽ làm gì với cô gái này đâu."