Nhưng người ra lệnh cho anh chính là Paul Khải Ân. Anh ta là người đã
cứu lấy Lý Nhậm Trình anh, Paul Khải Ân chính là người đã cho Lý Nhậm
Trình sống. Vậy nên mạng sống này là của hoàng tử, lệnh của hoàng tử anh
không có quyền làm trái, cũng không thể làm trái.
Có chăng...
Lý Nhậm Trình ngước mắt, nhìn chiếc xe của Trịnh Liệt đang khuất dần
sau làn người.
Có chăng, mong hắn sẽ tới kịp.
Làm ơn, nhanh lên một chút.
**********************
Roẹttttt
Chiếc áo trên người Lâm Vĩnh Túc vốn đã rách bây giờ vì lực đại của
Paul Khải Ân mà dễ dàng mất đi một mảnh lớn, khiến cho một mảng da thịt
trắng nõn lộ ra ngoài, đôi ngực vì không mặc bra mà rất mềm mại theo
đường rách của áo cong ra hơn một nửa.
Kích thích thị giác của Paul Khải Ân.
Paul Khải Ân nhìn thấy cảnh này, lại tựa hồ như con dã thú, hắn đưa tay
cởi lấy cúc quần jean của Lâm Vĩnh Túc.
Lâm Vĩnh Túc liều mạng đưa hai tay đang bị trói bởi caravat của mình
mà giữ tay Paul Khải Ân lại: "AAA.... Không. Dừng lại.... Xin anh..." Lâm
Vĩnh Túc vừa giữ tay Paul Khải Ân, vừa lắc đầu liên tục, tựa như nếu lắc
như vậy thì Paul Khải Ân sẽ thật sự dừng tay lại vậy.
Lâm Vĩnh Túc không biết có phải chăng là bị ảo giác, nhưng thật sự, thật
sự cô cảm thấy sợ Paul Khải Ân. Anh ta mang trên mình một loại khí chất