cao ngạo, bức người, cỗ khí chất bẩm sinh đã có khiến cho người ta phải
rùng mình run sợ.
Giống như Trịnh Liệt. Rất giống.
Paul Khải Ân dùng tay cầm lấy hai cổ tay đang bị trói chặt của cô, đặt
lên đầu, giữ chặt không cho cô giãy dụa.
"Dừng tay? Xin tôi sao?" Paul Khải Ân mỉm cười yêu nghiệt, ánh mắt
như biển sâu chăm chú nhìn Lâm Vĩnh Túc: "Vừa rồi chẳng phải em đã nói
sẽ không cầu xin bất cứ thứ gì từ tôi sao?"
Vừa nói, ngón tay thon dài của Paul Khải Ân vừa đưa lên vuốt ve gò má
Lâm Vĩnh Túc, sau đó lướt xuống, đến đôi núi trập trùng đang vươn cao,
chạm qua mảnh da thịt trắng mịn được phơi bày khiến Lâm Vĩnh Túc run
rẩy một trận.
"Phản ứng không tệ." Paul Khải Ân cười híp mắt, nói tiếp: "Loại phản
ứng này thực khiến cho Trịnh Liệt phải si mê khi ở trên giường nhỉ."
Ngón tay anh ta lại không nằm yên mà trượt xuống, xuống thêm nữa...
Soạt một tiếng.
Chiếc quần jean mà Lâm Vĩnh Túc đang mặc đã bị kéo xuống quá mông,
lộ ra bờ mông cong cùng khu tam giác bí ẩn của thiếu nữ.
Paul Khải Ân nhìn nơi giao điểm giữa hai chân Lâm Vĩnh Túc, ngón tay
đưa tới đó, chạm vào đáy quần nhỏ, khóe miệng như muốn bật cười nhưng
lại cố kiềm nén.
Hình...hình con heo ư? Trên mảnh vải nhỏ còn che phía dưới người cô
chính là hình vẽ một cái mặt heo rất dễ thương, rất... khụ... Rất ngộ nghĩnh.
Ừ thì là ngộ nghĩnh. Nhưng mà...