Paul Khải Ân nuốt không trôi cái thể loại này. Mất hứng giữa đường tuy
không phải là điều tốt đối với đàn ông, nhưng anh cam đoan sẽ không có
thằng đàn ông nào đi cưỡng ép một đứa nhỏ chưa chịu trưởng thành.
Kể cả là đứa trẻ lớn xác.
Tự dưng cảm thấy áp lực trên người mình không còn nữa, Lâm Vĩnh Túc
đang nhắm tịt mắt liền he hé mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt gần như
hoàn mỹ của hoàng tử Anh quốc đang sát sạt với mặt mình.
Lâm Vĩnh Túc theo bản năng hơi ngả đầu ra sau hơn, muốn tránh xa anh
ta hơn một chút.
Paul Khải Ân không nói gì, chỉ ho khan một tiếng, rồi ngồi thẳng lên
ghế, tự dịch người ra phía đầu bên kia của ghế sofa.
Anh ta dựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ lười biếng chống một tay lên
ghế, đặt khuôn mặt tuyệt mỹ của mình nghiêng sáu mươi lăm độ, ngón tay
sờ nhẹ đôi môi màu anh đào nhạt của mình.
Lâm Vĩnh Túc có chút ngơ ngác: "Anh... Anh...dừng lại sao?"
Paul Khải Ân nhướng mày: "Hử? Chẳng lẽ em muốn tiếp tục sao? "
Vừa nghe vậy. Lâm Vĩnh Túc liền xua tay: "Không không không. Ý tôi
là.. vừa rồi... Anh..." đang định cưỡng bức tôi mà, tại sao bỗng nhiên lại
dừng lại.
Tất nhiên, vế sau được Lâm Vĩnh Túc cất kín trong cổ họng. Mấy chữ
này tuyệt đối không thể nói ra. Tuyệt đối không thể.
Dường như biết trong đầu của Lâm Vĩnh Túc đang nghĩ cái gì, vì mọi
thứ cô nghĩ đều được cô thể hiện rõ trên mặt hết rồi.