Paul Khải Ân nhìn cô, nhún vai một cái: "Tôi chỉ định trêu em một chút
thôi."
Lâm Vĩnh Túc nghi hoặc nhìn anh ta. Trêu thôi sao? Trêu mà như vậy
sao?
"Thật quá đáng." Lâm Vĩnh Túc lẩm bẩm. Tất nhiên, câu lẩm bẩm này
của cô đã lọt được vài tai của Paul Khải Ân.
Anh ta cong khóe môi. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ nào dám
thẳng thắn nói anh quá đáng trước mặt anh như vậy. Rất tốt.
"Lại đây." Paul Khải Ân hướng Lâm Vĩnh Túc vẫy vẫy tay, như thể cách
mà chủ nhân gọi thú cưng. Lâm Vĩnh Túc cũng không ngu ngốc đến nỗi
chạy lại đó đâu.
Lỡ như hắn bỗng nhiên phát tiết, lấy đường nào cho cô chạy bây giờ?
"Em không định cởi trói sao?" Paul Khải Ân cau mày, sau đó còn bổ
sung thêm một câu rất chắc chắm: "Yên tâm tôi không làm gì em đâu."
Nhìn vẻ mặt chắc chắn cùng sự kiên định trong đôi mắt xanh biếc kia,
Lâm Vĩnh Túc trong lòng cũng có chút xuôi xuôi. Nghĩ tới, nếu mà anh ta
muốn phát tiết thật thì đâu cần dụ cô làm gì, chỉ cần trực tiếp như vừa rồi
cô cũng đã không thể làm gì rồi.
Nghĩ vậy, Lâm Vĩnh Túc mới an tâm, đứng lên muốn đi về phía Paul
Khải Ân để anh ta cởi trói cho hai tay của mình. NHưng cô lại quên mất
chiếc quần jean vừa nãy bị Paul Khải Ân cởi một nửa bây giờ vẫn chưa
được kéo lên, khiến cho hai chân của cô bị vướng.
Nên khi Lâm Vĩnh Túc vừa đứng dậy liền không cẩn thận mà ngã theo
quán tính về phía trước. Cả người cô lao về phía trước, đập vào thân hình to
lớn đang ngồi của Paul Khải Ân.