như phát điên khi thấy cô đang truỵ lạc với người đàn ông đã hại gia đình
mình.
Lâm Vĩnh Túc lại nảy ra tâm tình muốn hắn phải trả giá cho điều đó.
Hắn nhất định phải trả giá.
Lâm Vĩnh Túc hướng Paul Khải Ân nở nụ cười mê hoặc, lộ ra hàng răng
trắng bóng thẳng tắp. Bàn tay vì đã được tháo trói mà tự do cử động, ngón
tay vuốt ve vòm ngực rắn chắc của Paul Khải Ân qua chiếc áo sơ mi bó sát
lấy thân hình đã có chút xộc xệch của anh ta.
"Ngài thật xấu xa. Chính hoàng tử đã nói nếu muốn làm hoàng phi của
ngài thì cần phải biết chủ động trên giường còn gì." Nói xong, Lâm Vĩnh
Túc đưa tay trượt xuống phía dưới, lướt qua vùng bụng với hàng rào cơ bắp
dày dặn rắn chắc của Paul Khải Ân. Sau đó ngón tay chạm phải khuy quần
của Paul Khải Ân, cô có chút rụt tay.
Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, dùng bộ ngực của mình mà cọ xát tấm
ngực của Paul Khải Ân.
Chỉ là...
Hoặc là sự thật, hoặc là do cô tưởng tượng, nhưng cô cảm nhận được
trống ngực của Paul Khải Ân đập cô cùng nhanh và mạnh mẽ. Dường
như... vành tai anh ta còn đỏ lên.
Linh tính của phụ nữ nói cho Lâm Vĩnh Túc biết rằng, hành động này
của cô đối với một người đàn ông tràn đầy dục vọng như bọn họ là không
nên làm.
Còn Paul Khải Ân thì vô cùng ngạc nhiên với loạt hành động rất ăn nhập
với ý định của anh.