Quả thật cô gái này thật thông minh, phối hợp rất ăn ý, và còn rất mê
người.
Nơi ma sát va chạm giữa anh và cô gái này toả ra một luồng khí nóng lan
ra khắp toàn thân khiến Paul Khải Ân dâng lên dục vọng muốn chiếm hữu.
Bàn tay anh vòng ra phía sau muốn đặt lên bờ mông tròn trịa của Lâm
Vĩnh Túc.
Lại lập tức bị một bàn tay to lớn bắt lấy, kéo luôn cô gái đang nằm rên
người anh dậy.
Khuôn mặt hắn hằn lên nhũng đường gân biểu thị cho sự tức giận. Trịnh
Liệt cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, hắn mở miệng nói mà tựa hồ
như dã thú đang gầm gừ: "Người phụ nữ của tôi, không phải là thứ anh có
thể chạm vào."
Nói xong liền cúi xuống kéo quần Lâm Vĩnh Túc lên, sau đó bế bổng cô,
ép sát cô vào lồng ngực rộng lớn, xoay người bước ra khỏi cửa.
Lâm Vĩnh Túc nằm trong vòng tay hắn, cô không giãy dụa, không cử
động. Cô chỉ nằm yên như thế.
Thật sự vừa rồi cô đã rất sợ. Cực kỳ sợ.
Thật sự vừa rồi trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất là Trịnh
Liệt.
Cô đã cầu mong hắn sẽ đến. Lúc hắn đến, trong lòng cô đã vui đến phát
run. Cô đã nghĩ sẽ chạy nhanh tới chỗ hắn đang đứng mà ôm lấy hắn, nói
rằng cô đang sợ
Và giờ đây, được nằm trong vòng tay hắn như thế này, cảm giác an toàn
bao quanh như thế này, thật sự cô không còn gì để muốn.