Trịnh Liệt ôm Lâm Vĩnh Túc đi về phía cánh cửa, bước chân vừa chạm
tới ngưỡng cửa, Trịnh Liệt dừng lại, không quay đầu mà nói với Paul Khải
Ân: "Về việc người của anh hy sinh, tôi sẽ bồi thường. Còn về chuyện kia,
đừng có cố ép mình như vậy. Chắc anh phải nhận ra mới phải, anh mới
chính là người mà bà ấy yêu thương nhất. Bà ấy... luôn muốn gặp anh một
lần, chỉ là thế lực của hoàng gia quá lớn thôi."
Nói xong những lời đó, Trịnh Liệt đi thẳng. Bỏ lại một mình Paul Khải
Ân đứng trong phòng.
Khoé môi anh ta mấp máy, như muốn nói gì đó.
Rất nhỏ trong thâm tâm anh đã đã lên tiếng: "Người mẹ yêu thương
nhất...là tôi ư?"
Ánh mắt xanh biếc có điểm vài long lanh như sóng nước nhìn theo hình
bóng xa dần của Trịnh Liệt.
Phụ nữ trên đời này, tiếp cận những người đàn ông đứng trên đỉnh cao
mà thống trị kẻ khác như bọn họ là nhiều không thể đếm.
Để tìm được một người phụ nữ mà không có mục đích như cô gái đó,
thật sự không nhiều đâu.
Vậy nên... Đừng đánh mất cô gái đó nhé, em trai!
(Na: Có đứa nào muốn ngoại truyện về anh Paul không? Hơ hơ... đùa
đấy. Méo viết đâu. Lười bome ra *cười*)
***********************
Trịnh Liệt ôm Lâm Vĩnh Túc vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình
bước ra khỏi cổng hoàng gia Anh mà không có bất kỳ sự cản trở nào.