Con dao trong tay Lâm Vĩnh Túc suýt chút nữa đã rơi xuống. Cô dùng
luôn cánh tay còn lại để cầm lấy cán dao.
Trịnh Liệt mở hai mắt, đôi mâu đen sẫm mà sâu thẳm, như thể chứ đựng
cả vũ trụ ở trong đó.
Mái tóc đen nhánh rủ xuống hàng lông mày đậm, hàng mi của Trịnh Liệt
hơi cụp xuống, hắn khẽ thở dài một cái rồi sau đó chậm rãi nhìn Lâm Vĩnh
Túc.
"Nếu em hận tôi như vậy, thì hãy giết tôi ngay bây giờ đi. Bởi nếu như
tôi đổi ý, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."
Âm thanh nhẹ như gió, trầm trầm ổn ổn nói, tựa hồ như thể hắn đang nói
về chuyện không hề liên quan đến mình vậy.
Nhưng là âm thanh đó khi rơi vào tai Lâm Vĩnh Túc lại như từng đợt
từng đợt sóng đập mạnh vào bức tường cát, khiến nó vỡ vụn, sụp đổ, và tan
tành.
Lâm Vĩnh Túc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trịnh Liệt mà không khỏi
có điểm đau lòng. Trong lồng ngực cô cũng có một thứ biết đau, đó là trái
tim. Bởi vì cô biết cô thích hắn, yêu hắn.
Nhưng không thể. Điều hối hận nhất là đã gặp hắn, điều không muốn
nhất là đã yêu hắn.
Bố cô sẽ không thể nhắm mắt được. Ông yêu thương cô như vậy, cô
không thể. Không thể!
Đôi môi Lâm Vĩnh Túc mấp máy, sống mũi cô nổi lên chút cay.
"Phải. Tôi hận anh. Tôi hận anh." Cô hét lên, sau đó vứt con dao đang
cầm trên tay xuống nền nhà. Chỉ nghe một tiếng "keng" rồi ngưng bặt: "Tôi