hận anh đã giết bố tôi. Tôi hận anh làm cho mẹ tôi đau khổ. Hận anh khiến
gia đình tôi tan nát."
Lâm Vĩnh Túc bịt hai tai lại, nước mắt cứ một giọt lại một giọt rơi
xuống.
Bỗng nhiên cô cảm thấy bụng mình có chút nhói, trong đầu cô lúc này
mới chợt hiện lên hình ảnh của đứa con chưa kịp thành hình của mình, đứa
con mà chưa được cha mình biết tới.
Bàn tay Lâm Vĩnh Túc đưa xuống sờ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của
mình. Con à! Đừng trách mẹ được không? Cả gia đình mình sẽ cùng đoàn
tụ mà.
Trịnh Liệt nhìn thấy Lâm Vĩnh Túc ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, khoé môi
hắn như cười như không tự giễu chính mình.
Thật ra lúc vừa bước vào phòng, hắn đã vô tình thấy mắt cô liếc tới chiếc
bàn đầu giường. Lúc đó hắn đã không nghĩ gì.
Nhưng là trong lúc hai người giao triền, ánh mắt cô lại lần nữa hướng về
nó, trong mắt ngay lập tức ẩn ẩn một tia lạnh lẽo cùng chắc chắn, đôi mắt
trong suốt của cô in đậm hình thù của con dao sáng loáng.
Lúc đó...
Trong lòng Trịnh Liệt đã trùng xuống, tim hắn đã tựa hồ như ngừng đập,
khó thở đến phát run.
Lúc đó...
Lần đầu tiên trong đời Trịnh Liệt hiểu được bốn chữ "thất bại" và "đau
đớn" nó luôn là hai khái niệm thuộc hai phạm trù song song và đi đôi với
nhau.