(Na: không đau cái qq *bặm môi* tức chết cô.)
"Ở đây, nếu em thấy giết tôi có thể khiến em hết hận thì đâm đi." mắt
ưng nhìn vào Lâm Vĩnh Túc, bàn tay hắn hướng mũi dao về phía ngực trái,
nơi tim mình đang đập.
Giọng hắn cực kỳ trầm tĩnh nhưng Lâm Vĩnh Túc có thể cảm nhận được
những đợt sóng ngầm dâng trào trong lòng hắn.
Lâm Vĩnh Túc nhìn vào mũi dao. Phía trước mũi dao chính là Trịnh Liệt.
Nếu như... nếu như...
Chỉ cần cô dùng sức một chút, cô đã có thể trả thù được cho bố.
Nhưng... cô không thể... bàn tay cô không có lực để đưa về phía trước, lý
trí cô không biết tự lúc nào đã chạy trốn, chỉ còn lại chỗ cho chút tình cảm
sai lầm đang tồn tại.
Cô yêu hắn. Cô thật sự yêu hắn. Tại sao chứ?
Đâm đi. Đâm đi. Chỉ cần một chút sức thôi. Một chút...
Phập!
Âm thanh đâm vào da thịt khiến cho Lâm Vĩnh Túc như bừng tỉnh. Qua
làn nước mắt ướt nhòe cô thấy được hình ảnh duy nhất, đó là con dao trên
tay cô đã đâm vào ngực trái Trịnh Liệt. Máu trên ngực hắn đang tuôn
ra...nhanh chóng chảy đỏ cả một vùng da thịt.