Trịnh Liệt nhìn Lâm Vĩnh Túc, đáy mắt vừa uỷ khuất vừa bất lực, nói:
"Tôi chưa chết. Nhưng ở đây..." Trịnh Liệt chậm rãi đưa tay lên ngực trái:
"Của tôi cũng giống như chết rồi. Nếu sống mà khiến em hận tôi thì tôi..."
Nói tới đấy, bàn tay Trịnh Liệt đưa lên cán dao, dường như là muốn đâm
sâu thêm.
Lâm Vĩnh Túc thấy vậy thì lao chồm tới, không hề suy nghĩ mà rút mạnh
con dao ra.
Trịnh Liệt nhíu mày, cắn răng gầm gừ một tiếng. Hắn đang cố ép cho bản
thân không kêu lên vì quá đau đớn.
Máu từ vết dao vừa rút liền không ngừng trào ra, chảy xuống.
Trong đầu Lâm Vĩnh Túc bỗng nhiên trở nên trống rỗng, không còn sót
lại một cái gì. Cô chỉ thấy máu, chỉ thấy màu đỏ, chỉ thấy vết rạch sâu đang
ở trên ngực Trịnh Liệt.
"Huhu...làm ơn đi. Làm ơn đừng có chuyện gì. Đừng có chuyện gì..."
Lâm Vĩnh Túc lấy hai tay bịt lại vết thương, tựa như làm vậy thì máu sẽ
không còn chảy ra nữa vậy.
Đang khóc nấc, Lâm Vĩnh Túc bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói, đau
tựa hồ như có ai đó đang cầm lấy dao cắt xé từng khúc ruột của mình.
Cô đưa tay ôm lấy bụng, cắn chặt răng, hai mắt vẫn ướt đẫm nhìn chằm
chằm vào con dao.
Đau quá.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được cảm giác ướt át phía dưới chân mình.
Là máu.