Trên hành lang có một dãy ghế bằng gỗ cao cấp, lan tỏa một ít hương
thơm của gỗ tự nhiên trong không khí, nhưng mùi thuốc khử trùng lại dày
đặc áp chế đi mùi gỗ đó.
Trịnh Liệt ngồi trên ghế, lưng ngả về phía sau, hai mắt nhắm lại.
Chiếc áo sơ mi chưa được cài cúc phía trên để lộ vết thương đã được xử
lý và băng bó trên ngực trái. Chỉ là sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, bạc môi
khô khốc hơi mím lại.
Lâm Vĩnh Túc đang ở trong phòng cấp cứu kia.
Cô ấy liệu có làm sao không?
Liệu cô ấy có mệnh hệ gì không?
Có phải vì cô ấy quá shock? Là do hắn sao? Do hắn đã đùa quá trớn?
Trịnh Liệt run run hai hàng lông mày, nhớ lại về sự việc khi nãy.
Lúc Lâm Vĩnh Túc cầm cán dao, lúc hắn nói ra câu đó thì hắn đã biết cô
dao động. Bởi vì cô yêu hắn.
Thực ra, cô đã không còn hận hắn, hay nói đúng hơn là tình yêu của cô
đã lớn hơn sự hận thù. Chỉ là cô hơi ngốc để nhận ra điều đó thôi. Vậy nên
hắn mới liều một phen để giúp cô nhanh chóng nhận ra.
Trong lúc sương mù đang bủa vây khóe mắt Lâm Vĩnh Túc khiến cho cô
không thể thấy rõ thì bàn tay đang cầm lấy lưỡi dao của hắn đã chỉnh cho
mũi dao sẽ đâm không trúng vào tim mà lệch hẳn đi, chỉ cần đâm vào là
được. Sau đó bàn tay hắn thêm lực, đâm vào, một tiếng phập đó chỉ là chưa
tới hai xen-ti-met, chỉ là đâm hết mũi dao mà thôi.
Cạch!