Máu của Trịnh Liệt sao? Máu của hắn chảy nhiều đến mức tràn thành
vũng dưới chân cô thế này luôn sao?
Đau bụng quá.
Không phải. Là máu của cô. Là từ giữa hai chân cô chảy ra. Sao lại nhiều
thế này?
Sau đó, Lâm Vĩnh Túc chìm vào màu đen vô thức. Chỉ là cô có thể cảm
nhận được mình đang ở trong vòng tay rất ấm áp, rất rộng lớn. Lồng ngực
rắn chắc có chất lỏng tanh nồng chảy ra ướt hết gò má cô, nhưng nó vẫn
đập.
Tốt quá. Hắn không sao.
Tốt... quá...
Nhìn nụ cười trên môi Lâm Vĩnh Túc vẫn chưa tắt. Trong lòng Trịnh Liệt
nổi lên một mớ cảm xúc không thể nói rõ là gì?
Là hối hận? Là thương tâm? Là buông bỏ?
Suy cho cùng thì cũng là vì một chữ yêu.
Trịnh Liệt ôm lấy Lâm Vĩnh Túc trong lồng ngực, hắn tự cảm nhận được
trống ngực mình đang đập liên hồi. Dùng tay ôm lấy vết thương trên ngực,
sau đó vươn tay lấy chiếc điện thoại đang đặt cạnh dĩa hoa quả. Bấm một
dãy số: "Alo, hoàng tử Khải Ân. Tôi muốn đưa một người vào bệnh viện
hoàng gia."
***********************
Bên ngoài hành lang bệnh viện