Thất bại của hắn chính là không thể khiến cho tình yêu của cô vượt qua
sự thù hận đối với hắn.
Đau đớn chính là người mà hắn yêu nhất, người con gái của cuộc đời
hắn, được hắn coi như sinh mạng lại chỉ luôn tìm cách trốn khỏi mình, giết
mình.
Trịnh Liệt bước xuống giường, cúi người nhặt lấy con dao. Con dao bằng
kim loại vì nằm trên nền nhà mà đã nhiễm chút lạnh lẽo, lạnh thấm đến
từng ngón tay, truyền tới từng thớ da thịt của hắn.
Lâm Vĩnh Túc đã ngưng nước mắt, cô ngước nhìn thân hình cao lớn của
Trịnh Liệt.
Hắn định làm gì? Giết cô sao?
Giết ư?
Đang suy nghĩ thì bàn tay của cô chạm đến một vật lạnh ngắt khiến cô vô
thức rụt tay về, nhưng lại bị tay của Trịnh Liệt giữ chặt lấy, ép cô phải cầm
lấy cán dao.
Lâm Vĩnh Túc khó hiểu, đưa đôi mắt ướt át nhìn về phía trước. Trịnh
Liệt đang ngồi trước mặt cô, khuôn mặt hoàn mỹ, vóc người tuyệt đẹp của
hắn đang ở trước mặt cô, nhưng sao không giống. Không có điểm nào
giống như một Trịnh Liệt của lần đầu cô gặp vậy?
Người đàn ông hiện tại vẫn mang trên mình một khí chất bức người
nhưng lại trùng điệp hàm chứa sự cô độc và xa cách. Không còn là một
Trịnh Liệt cao ngạo với lãnh khí khiến kẻ khác không lạnh mà run nữa.
Bàn tay hắn đang cầm lấy lưỡi lao sắc nhọn.
Hắn không đau sao? Lâm Vĩnh Túc nhíu mày tự nghĩ.