Cô đang có con của hai người.
Cô đang mang trong mình đứa con của bọ họ.
Việc như vậy thì làm sao có thể không vui chứ? Hắn bây giờ chỉ hận
không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng Trịnh Liệt hắn sắp được làm bố
rồi.
Cố nén lại cơn vui đang dâng lên trong lồng ngực, Trịnh Liệt cầm điện
thoại nhấn một dãy số, sau đó gọi. Sau một hồi chuông, liền có người bắt
máy, bên kia đầu giây truyền đến âm thanh đang ngái ngủ: "Oápppp... Trịnh
đại thiếu gia à. Cậu đừng dở chứng cắt đứt giấc vàng của người khác một
cách tùy tiện có được..."
"Tớ sắp được làm bố rồi. Ninh Kiến Thần, tớ sắp được làm bố rồi." Trịnh
Liệt cắt ngang lời nói phía bên kia.
"ờ. Tớ biết rồi, cậu sắp được... HẢ??? Cái gì? Cậu..."
Còn chưa hết ngạc nhiên, Trịnh Liệt đã tắt điện thoại, sau đó lại bấm một
số điện thoại khác.
Đầu bên kia vừa bắt máy, Trịnh Liệt đã cướp lời trước: "Mạc Thuần Uy.
Tớ sắp được làm bố rồi."
"Ừ. HẢ?"
Diễn lại đúng một màn vừa xảy ra khi nãy, còn chưa đợi đối phương kịp
nhận ra mình vừa nghe thấy gì thì Trịnh Liệt đã tắt máy, ngay sau đó lại
bấm một dãy số điện thoại khác, tiếp tục gọi: "Alo, Trần Bạch Nghiên,
tớ..."
Đang tươi cười, bỗng một vệt sáng từ phía trước rọi tới, chói lóa cả hai
mắt khiến Trịnh Liệt theo bản năng phải đưa tay lên che mắt. Hai đồng tử