của Trịnh Liệt co lại, sau đó mở lớn.
Chiếc xe ô tô phía trước là một xe vận chuyển hàng rất lớn, nó dường
như bị mất lái, đang lao thẳng về phía Trịnh Liệt.
Tiếng còi gầm rú cả một đoạn đường, Có người hét lên, có người ôm
mặt.
Trịnh Liệt luống cuống tay chân, vứt điện thoại sang một bên, hai tay
nắm chắc lấy tay lái, bẻ tay lái sang bên phải. Phải nhanh điều khiển xe
tránh sang bên phải, bởi chiếc xe đang mất thắng và sẽ theo đà hiện tại là
đâm sang cột đường bên trái. Với vận tốc này, chiếc xe kia chỉ cần vừa đâm
tới thì cột đường kia chắc chắn sẽ bị cán gãy, dù bớt lại tốc độ nhưng cũng
sẽ không thể dừng lại nó được.
Thật sự...
Thật sự...
Trịnh Liệt bặm môi,bẻ ngoặt tay lái. Nhưng "RẦM" một tiếng.
Bên tai Trịnh Liệt chỉ nghe được tiếng kính xe vỡ vụn, tiếng người la hét,
tiếng người gọi xe cứu thương, và cả tiếng nói của Trần Bạch Nghiên ở
trong điện thoại.
"Trịnh Liệt. Trịnh Liệt. Cậu làm sao vậy? Cậu xảy ra chuyện gì rồi?
Trịnh Liệt???"
Nhưng hắn không thể làm gì. Trước mắt hắn chỉ có một màu tối đen, xộc
vào mũi là mùi tanh tưởi của máu.
Khó thở quá.
Đau đầu quá.