Còn ở sau lưng, dù Trịnh Liệt đã cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn rất nhiều
người không sợ chết mà xông vào biệt thự Trịnh gia khi Trịnh Liệt vắng
mặt. Còn chưa là gì mà vừa vào cửa đã bày ra điệu bộ chủ nhân của Trịnh
gia, loại người chỉ biết được hầu hạ và cưng nựng.
Dù là gì thì chỉ cần lọt vào mắt của Trịnh thiếu gia thì chắc chắn là một
cô gái tốt rồi. Đã vậy, hiện tại vị tiểu thư này còn đang mang trong mình cốt
nhục của Trịnh gia, hẳn phải càng được trân quý như bảo ngọc.
Vú Trần đến gần Lâm Vĩnh Túc, nhẹ lên tiếng: "Lâm tiểu thư, cô ăn chút
gì đi. Còn phải lo cho tiểu Trịnh thiếu gia trong bụng nữa chứ."
Lâm Vĩnh Túc nhìn vú Trần mỉm cười một cái, nụ cười hiền hoà, xinh
đẹp mà dịu dàng, tựa như làn gió xuân, phảng phất đưa đến cảm giác an
lòng thân thiện với người đối diện: "Vú Trần, cứ để đấy đi. Con sẽ ăn sau."
Nhìn khuôn mặt dù đang cười nhưng không thể giấu được sự man mác
trong đáy mắt của Lâm Vĩnh Túc khiến vú Trần thở dài một cái, bà cụp mắt
xuống, khẽ lắc đầu rồi đi ra.
Vú Trần rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Lâm Vĩnh Túc vẫn ngồi
đó. Cô nhìn bát canh tổ yến mà vú Trần vừa đưa tới, cầm thìa lên.
Vừa định ăn thì lại bỏ thìa xuống, sau đó đứng dậy.
Aizzz... thật sự là ăn không nổi. Cô muốn ra ngoài vườn hít thở chút
không khí. Ở trong này mãi, bức bối quá, cô sợ mình sẽ phát điên mất.
Lâm Vĩnh Túc cầm lấy chiếc áo khoác gió mỏng manh khoác hờ lên vai,
sau đó ra khỏi phòng.
Cố bước từng bước trên vậc thang thật cẩn thận. Sau một lần suýt mất đi
thì cô mới biết, mình yêu đứa bé này đến nhường nào.