Bước xuống hết cầu thang, bước chân cô chợt khựng lại khi đi ngang qua
phòng khách.
Dường như cô nghe thấy tiếng nói chuyện, rất nhỏ, gần như là thầm thì.
"Vâng, chúng tôi biết rồi, vú Trần."
Vú Trần?
"Hai cậu nhớ cho kỹ, Lâm tiểu thư đang mang trong mình giọt máu của
Trịnh gia nên chưa thể để cô ấy được biết tin này." Nói đến đây, vú Trần
thở dài một cái.
Không thể để cô biết tin? Tin gì?
Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu hai hàng lông mày thanh tú, khẽ đi lại gần hơn
để nghe cho rõ.
Nhưng tiếng bước chân đang xa dần báo cho cô biết rằng vú Trần đã đi
xa. Lâm Vĩnh Túc không tránh khỏi có chút hụt hẫng, cô thật sự muốn biết
cái "tin không thể để cô biết" kia là gì.
Vừa xoay người định đi ra, thì tiếng trì chuyện giữa hai người vệ sĩ vừa
nói chuyện với vú Trần khiến Lâm Vĩnh Túc khựng chân lại.
"Cậu nghĩ Trịnh thiếu còn sống không?"
"Tôi không biết nhưng Bạch Nghiên thiếu gia đã nói, Trịnh thiếu đã chết
sau tai nạn ở Anh quốc."
"Aizzz... Trịnh thiếu dù lạnh lùng nhưng vẫn là một người tài, lại còn trẻ
thế. Chỉ vừa mói biết mình làm bố mà đã gặp tai nạn đó. Thật đáng tiếc."
"..."