Phải! Là cô đang cầu xin, cầu xin anh ta hãy gật đầu, rồi nói là mình
đang nói dối. Làm ơn đi.
Người vệ sĩ có chút lảng tránh ánh mắt của cô, sau đó vẫn kiên quyết đỡ
cô dậy mà không trả lời câu hỏi.
Lâm Vĩnh Túc thấy vậy thì như phát điên, cô hất mạnh tay của anh ta ra,
hét lớn: "Nói nhanh. Là các người đang lừa tôi. Đang lừa tôi đúng không?"
Lâm Vĩnh Túc vừa nói, nước mắt vừa rơi, những hạt nước mắt trong suốt
trào ra, rồi lại trong suốt rơi xuống.
Nhìn Lâm Vĩnh Túc như vậy, hai người vệ sĩ nhìn nhau không biết nên
làm thế nào, thì đột nhiên vú Trần bước đến, bà nhìn hai người vệ sĩ khẽ
mỉm cười lắc đầu, ý bảo không sao.
Vú Trần bước tới, ôm lấy Lâm Vĩnh Túc.
"Lâm tiểu thư, đừng như vậy, phải chú ý tiểu thiếu gia."
Lâm Vĩnh Túc đẩy vú Trần ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn vú Trần: "Vú Trần,
nói con biết, Trịnh Liệt đang ở đâu?"
Vú Trần nghe cô hỏi vậy thì há miệng muốn nói, lại khép miệng lại. Cứ
lặp lại như vậy mấy lần liên tục. Sau đó bà tránh đi ánh mắt của Lâm Vĩnh
Túc, nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ xen chút không cam tâm, không đành lòng,
nói: "Trịnh thiếu gia, cậu ấy, đã chết rồi."