Đặt chân đầu tiên vào nghĩa địa, trong lòng Lâm Vĩnh Túc đã nổi lên
một càm giác lạnh lẽo nhức buốt. Cô đưa tay ôm lấy cánh tay, tự an ủi thân
thể đang run rẩy vì lạnh.
Nơi nghĩa địa của Trịnh gia chỉ chôn cất những người trong gia tộc. Vậy
nên với khu đất rộng lớn này, dù có không ít ngôi mộ nhưng lại vẫn là quá
nhỏ bé, vẫn là gây cho người ta cảm giác hoang dã âm u.
Cũng có lẽ...
Bởi vì lòng người âm u nên cảnh vật xung quanh có xinh đẹp thế nào
cũng sẽ không thể khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ được.
Chân Lâm Vĩnh Túc vẫn đang bước theo vú Trần phía trước, bỗng dừng
lại trước một ngôi mộ rất mới. Có thể nói là mới nhất trong khu nghĩa trang
to lớn này.
Trên bia mộ không ai khác chính là Trịnh Liệt.
Hắn đang nhìn cô cười rất hiền từ. Hắn đang nhìn vào cô, đang cười với
cô. Dường như cô còn có thể thấy hắn đang nói với cô:
"Em hận tôi đến vậy sao?"
"Nếu em hận tôi như vậy, thì hãy giết tôi ngay bây giờ đi. Bởi nếu tôi đổi
ý, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."
"Ở đây, nếu em thấy giết tôi có thể khiến em hết hận thì đâm đi."
Phập!!!
"AAAAAA....." Lâm Vĩnh Túc bật dậy, mồ hôi trên lưng cô đã ướt đẫm
cả tấm áo ngủ mỏng manh. Một giọt nước mắt lăn xuống.