Lâm Vĩnh Túc đi ra, bước lên xe. Vú Trần cũng theo sau, ngồi hàng ghế
sau bên cạnh Lâm Vĩnh Túc.
Chiếc xe dừng lại nghĩa địa, nơi mà sáng nay cô vừa tới.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, chưa kịp vui hay buồn thì cô đã ngất đi vì
shock.
Bước tới ngôi mộ có tấm ảnh của chàng trai đang nở nụ cười hiếm hoi
trên tấm bia.
Lâm Vĩnh Túc ngồi xuống. Bây giờ là buổi tối, sương mù vây quanh
những ngôi mộ như vỗ về cho sự cô đơn mà người nằm trong đang phải
nhận.
Lâm Vĩnh Túc ghé đầu, nằm lên mộ của Trịnh Liệt. Bàn tay nhẹ nhàng
xoa xoa, như thể làm vậy thì hắn sẽ ấm hơn.
"Trịnh Liệt. Anh lạnh lắm đúng không? Em biết là anh đang rất lạnh. Rất
cô đơn. Vậy nên em đến với anh đây. Anh nói em hận anh, nhưng không
phải đâu. Là em yêu anh, vì yêu anh nên em mới hận anh." Một giọt nước
mắt ấm nóng rơi xuống, lăn lên đôi môi lạnh buốt của cô.
"..."
Lần đầu tiên cô biết được, hoá ra nước mắt nó không phải mặn hay đắng.
Mà là rất đắng, đắng đến tan tâm nát thận. Đắng như thể tam can đề bị chặt
nát, là cảm giác không thể nói nên lời.
"Anh còn nhớ lúc em đứng trên lan can bệnh viện X không? Anh đã nói
em hận anh thế nào cũng được. Chỉ cần em nhảy xuống thì em muốn gì anh
cũng sẽ làm theo. Anh có nhớ lúc tưởng em đã chết ở bệnh viện, anh đã
nói: Vĩnh Túc à. Đừng như vậy. Hãy tỉnh dậy để trừng phạt anh. Anh hứa
sẽ đối xử dịu dàng với em hơn. Anh sẽ không bao giờ buông bỏ em." Nói