Tất cả... tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua. Vậy mà hắn đã bỏ cô
rồi. Làm sao... làm sao có thể như vậy được chứ?
Cô ôm vai, run run nổi lên một cỗ lạnh lẽo ở trong lòng.
Lâm Vĩnh Túc ngồi dậy, vơ vội chiếc áo khoác gió khoác lên người. Cô
chạy ra cửa. Cô muốn gặp hắn, muốn ở bên hắn.
Nhưng vừa bước ra cửa đã bị vệ sĩ chặn lại: "Xin lỗi Lâm tiểu thư, cô
muốn đi đâu vào giờ này?"
"Các người tránh ra. Tôi phải đi gặp Trịnh Liệt. Hắn đang ở một mình.
Chắc chắn hắn đang rất lạnh, rất cô đơn. Tôi không thể để hắn cô đơn một
mình như vậy."
Lâm Vĩnh Túc hất tay hai người vệ sĩ trước mặt, muốn đi qua bọn họ.
Lại lập tức bị chặn lại.
"Tránh ra." Lâm Vĩnh Túc hét lớn.
"Để Lâm tiểu thư qua đi." Vú Trần bỗng từ đâu bước tới, nói với hai
người vệ sĩ.
Vú Trần là người làm lâu năm nhất ở đây, mọi việc trong ngoài Trịnh gia
đều do một tay bà lo liệu khi không có Trịnh thiếu ở nhà. Nên lời nói của
bà có phần hiệu lực. Hai người vệ sĩ nhìn nhau thăm dò.
Dù gì bọn họ cũng là người của Trần gia do Trần Bạch Nghiên cử tới để
bảo vệ Lâm Vĩnh Túc.
Bây giờ để cô ấy đi như vậy, e là không ổn.
Nhưng nghĩ vậy, hai người bọn họ cũng nghiêng người để một lối cho
Lâm Vĩnh Túc bước qua.