Cô lắng nghe động tĩnh bên trong phòng nhưng không có bất cứ gì, Lâm
Vĩnh Túc thở phào. Cô cứ tưởng sẽ bị làm sao.
Khe sáng từ bên trong chiếu qua hành lang bỗng nhiên rộng ra, kéo theo
một bóng người kéo dài trên nền hành lang.
Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt, tim nhẹ nhàng nảy lên một cái. Chẳng lẽ
là trộm sợ cô biết được nên muốn giết người diệt khẩu hay đại loại như vậy
sao?
Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến cho Lâm Vĩnh Túc càng hốt
hoảng, chiếc bóng cũng càng lúc càng dài ra.
Không phải chứ? Đừng đến đây.
"Lâm tiểu thư? Sao cô còn chưa ngủ? Ra đây làm gì vậy?" Vú Trần từ
bên trong phòng ghé đầu ra nhìn Lâm Vĩnh Túc, sau đó nhanh chân nhanh
tay chạy lại đỡ cô đứng thẳng dậy.
"Vú... Trần?" Lâm Vĩnh Túc vẫn còn mang theo vài điểm kinh sợ trên
gương mặt, nhưng đã phần nào giảm bớt đi.
"Là tôi đây. Lâm tiểu thư sao vậy? Muốn đi vệ sinh hay sao?"
Lâm Vĩnh Túc lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Không phải. Mà tại sao vú lại
ở trong thư phòng giờ này?" Hóa ra là vú Trần,hèn gì cô lại cảm thấy tiếng
bước chân quen thuộc đến thế.
Vú Trần nghe cô hỏi vậy thì lơ đãng một chút, sau đó cười đáp: "À. Tôi
vào thư phòng dọn dẹp một chút. Lâu rồi không có ai vào đây nên nơi này
có vẻ như bị bỏ quên. Đây là nơi này ngày xưa TRịnh thiếu thường xuyên
lui tới, nên tôi muốn nó luôn phải thật sạch sẽ."
Dọn dẹp? Vào buổi tối sao?