Cố gắng thả bàn chân trần trắng nõn xuống nền nhà lạnh buốt, Lâm Vĩnh
Túc men theo tiếng bước chân đang đi xa mà bước theo.
Vì là buổi tối nên mọi người đã đi ngủ hết, hành lang rộng lớn chỉ bật
một vài đèn tường heo hắt màu vàng nhạt, khiến cho không gian thập phần
càng trở nên lạnh lẽo, âm u.
Đang đi, tiếng bước chân dường như dừng lại, sau đó biến mất hẳn. Lâm
Vĩnh Túc vội vã chạy về phía trước, nhưng tất cả chỉ là một màu vàng
nguyên thủy. Cô cố tìm kiếm, tìm kiếm thứ gì đó.
Dường như là cô đang bỏ sót thứ gì đó.
NHưng là không có bất kỳ cái gì, chỉ là cánh cửa thư phòng ở cuối hành
lang đang hé mở một chút, lộ ra một ít ánh sáng le lói ở bên trong.
Trong phòng có người ư?
Lâm Vĩnh Túc tự hỏi? Sau đó cô nhẹ nhàng bước tới trước cánh cửa.
Có tiếng động? Có người sao? Ai mà giờ này còn vào thư phòng chứ?
Chẳng lẽ là trộm?
Tim Lâm Vĩnh Túc đập bộp một tiếng, hơi thở có phần tăng cao. Cô đặt
tay lên ngực, cố để cho mình trấn tĩnh hơn, không nên quá kích động. Nếu
như có trộm thật thì cô sẽ lén lút rời khỏi, sau đó gọi người tới.
Lâm Vĩnh Túc muốn ghé mắt qua khe hở của cánh cửa, lại không cẩn
thận vấp chân này lên chân kia, nên lảo đảo suýt ngã. theo bản năng cô vội
đưa tay chống lên tường, miệng la lên một tiếng.
"Á."
Vừa la xong, Lâm Vĩnh Túc dường như kịp nhận ra gì đó, vội vàng lấy
tay bịt miệng mình lại.