Lâm Vĩnh Túc nghiêng đầu, hơi nheo mắt nghi hoặc, nhưng rất nhanh cô
cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đâu với vú Trần một cái, sau đó nói:
"Ra là vậy. Vậy con cũng vào dọn dẹp với vú..."
Cô còn chưa nói xong, đã bị vú Trần cắt ngang, đẩy đẩy cô hướng về
phía phòng ngủ: "Ây da, Lâm tiểu thư. Cô phải biết nghĩ cho đứa bé nữa
chứ. Cô về phòng đi. Tôi xong rồi. Bây giờ cũng về phòng mình ngủ đây."
"Vậy... con về phòng." Lâm Vĩnh Túc tỏ vẻ khó xử, sau đó chào vú Trần
rồi bước về phòng.
NHưng trong lòng cô vẫn ẩn hiện một thứ gì đó, rất mơ hồ, nhưng dường
như lại rất quan trọng. Là cái gì mới được?
Chỉ là trong thâm tâm cô chưa thể nói rõ, nhưng nó thôi thúc cô không
nên rời khỏi, khuyên cô hãy ở lại.
Quay người lại, nhìn cánh cửa mà vú Trần vừa đóng lại, khép lại ánh
sáng bên trong, Lâm Vĩnh Túc lắc nhẹ đầu một cái.
Có thể là do cô nghĩ nhiều quá thôi. Nghĩ xong, cô bước về phòng mình,
đóng cửa lại.
*************************
Vú Tràn đóng cửa lại, xác định Lâm Vĩnh Túc đã đi xa, bà đi lại cuối giá
sách, nơi đó có đặt một chiếc bình hoa, bà khẽ xoay chiếc bình sang bên
phải một chút. Ngay lập tức, giá sách trước mặt chia thành hai nửa, tách ra,
tạo thành một lối đi vào bên trong phòng bí mật.
Vú Trần bước vào, giá sách lập tức khép sát, sau đó khép lại, như chưa
từng mở ra.