Nhìn Trịnh Liệt đánh mắt lung tung như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì,
Ninh Kiến Thần cười cười vẻ nham hiểm nói: "Lão tam. Đừng nói với tớ là
cậu bị mất trí nhớ. Nếu thật vậy thì tớ sẽ dìm đầu cậu xuống nước cho tới
khi phục hồi lại mới thôi đấy."
Vừa nói xong, Ninh Kiến Thần lập tức bị sáu con mắt nhìn chòng chọc
vào mình. Ninh Kiến Thần biết điều, mím môi, nhún nhún vai. Được rồi,
hắn không sai, là hắn nhịn thôi.
"Cậu bị tai nạn, Vô Dĩnh Kỳ, tức người của tôi, đã cứu cậu?" Mạc Thuần
Uy ngồi lạnh lùng nói ra một câu.
Tai nạn?
Trịnh Liệt nhíu mày, cố nhớ lại.
Đúng rồi. Lúc đó hắn đang thông báo cho bọn họ việc mình được làm
cha, thì bị một chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào.
Vẫn còn sống ư? Tốc độ của chiếc xe đó rất nhanh, đâm vào hắn mà hắn
vẫn sống được ư? Dù là Vô Dĩnh Kỳ thì cũng thật khó tin.
"Yên tâm đi. Chưa chết được." Mạc Thuần Uy nói xong, dường như thấy
vẫn còn chưa đủ nên tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Cậu vẫn còn nợ chưa
trả cho tôi. Diêm Vương không dám nhận cậu đâu." Nói xong, Mạc Thuần
Uy lại tiếp tục điềm nhiên đọc sách. Chân chéo chân, sách đặt lên đùi, một
tay lật giở sách, còn một tay cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm.
Nợ? Nợ gì? Trịnh Liệt vẫn ngu ngơ không hiểu: "Tôi nợ cậu sao?"
Mạc Thuần Uy xưa nay ít nói, gật đầu một cái, sau đó nói: "Nợ tôi đứa
con dâu."