"Hả??????????" Ninh Kiến Thần hét lên. Còn Trịnh Liệy và Trần Bạch
nghiên dù không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Mạc Thuần Uy là vô cùng ngạc
nhiên cộng khó hiểu.
"Nói như vậy...nói như vậy... chẳng lẽ..." Ninh Kiến Thần lắp bắp nói:
"Chẳng lẽ cậu đã có con trai rồi?"
"Đúng vậy. Bốn tháng." Mạc Thuần Uy hất cằm, kiêu ngạo nói.
"Chết tiệt. Tôi phải về bắt Lô Vỹ Tinh nhà tôi sinh một đứa mới được. À
không, phải sinh vài đứa. Cũng không được. Mỗi năm một đứa là tốt nhất."
Ninh Kiến Thần đứng dậy, giọng hùng hồn. Đang nói, Ninh Kiến Thần
bỗng nhiên sực tỉnh, nhìn Trần Bạch Nghiên nói: "À đúng rồi lão đại. Hay
là cậu nhanh kiếm một đại tẩu đi, chúng ta kết làm thông gia."
Trần Bạch Nghiên nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhìn Ninh Kiến Thần một
cái, ánh mắt sắc lạnh đến rợn gáy, khiến Ninh Kiến Thần đang hí hửng tắt
dần nụ cười trên miệng.
Gì vậy? Động chạm gì đến lão đại rồi sao?
"Khụ..." Trịnh Liệt thấy không khí dường như không được tốt thì ho
khan một tiếng: "Tôi muốn nói chuyện này. Tôi muốn về Trịnh gia."
"Không được!" Ba người cùng đồng thanh.
Trở về với thực tại, Trịnh Liệt nhìn vú Trần một lát, sau đó nói: " Bọn họ
nói tôi không được về nhà. Bởi bọn họ muốn biết cảm xúc của Lâm Vĩnh
Túc khi biết tin tôi chết sẽ phản ứng như thế nào. Bọn họ cắt hết mọi liên
lạc với tài chính của tôi, giam lỏng tôi hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng.
Đến ngày hôm qua, khi biết tin Lâm Vĩnh Túc đau khổ đến như vậy, bọn họ
mới miễn cưỡng "thả" tôi về đây. Nhưng đi kèm với điều kiện là không
được để Lâm Vĩnh Túc biết."