Nguyên nhân là, bọn họ muốn cô ấy phải vượt qua được suy sụp, phải tự
đứng lên, bởi trong cái thế giới này, kẻ muốn hủy hoại tứ đại gia tộc là
không ít, kẻ muốn giết hết bọn họ lại càng là con số không thể đếm.
Vậy nên, tinh thần luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống là không
thể không có.
Lâm Vĩnh Túc quá yếu đuối, bây giờ cô còn có thời gian để làm quen
dần, còn nếu để sau này cô mới trải qua những việc này thì e là... cô tiếp
nhận không nổi.
Vú Trần là người sống trong Trịnh gia lâu năm, cũng là người có kinh
nghiệm sống đủ nhiều để hiểu Trịnh Liệt đang muốn nói gì. Đó cũng không
sai. Vị Lâm tiểu thư này tốt bụng, hiền lành, nhưng là tính cách không phù
hợp với thế giới của bọn họ.
"Được rồi, vú Trần. Tôi chỉ lấy ít tài liệu cần thiết của công ty thôi."
Trịnh Liệt cầm tập tài liệu trên bàn, bước tới trước "cánh cửa giá sách" vừa
khép khi nãy.
Trước mặt Trịnh Liệt bây giờ là một bức tường trắng tinh, nhưng khi hắn
vừa bước tới cách tầm mười bước chân nữa thì bức tường tự tách làm hai.
Những bước chân dài, mạnh mẽ của Trịnh Liệt đi trước, vú Trần đi theo
sau.
Vừa bước ra, "cánh cửa giá sách" liền đóng lại. Bên ngoài thư phòng vẫn
là một mảng không gian yên tĩnh. KHông có ai.
Trịnh Liệt nhìn quay lại nhìn vú Trần một cái, nói: " Tôi đi đây. Chăm
sóc cô ấy cẩn thận." nói xong đi thẳng ra phía cửa.
Cạch!
Cánh cửa mở ra.