MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 77: Cầu Hôn
Trịnh Liệt nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút bất ngờ?
Tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải bây giờ cô ấy nên đang ngủ ở trong
phòng mới đúng sao?
Đôi mắt dài hẹp của Trịnh Liệt ngước lên, từ đôi chân trần trắng muốt,
đến chiếc váy ngủ với viền ren màu xanh nhạt, đến vùng eo đã có điểm
không còn thon thả vì cái bụng đã nhô cao lên một chút.
"Ủa? cô là ai vậy? Quen tôi sao?" Trịnh Liệt nhìn Lâm Vĩnh Túc đang
rưng rưng mà hỏi, vô cùng tự nhiên, như thể đây là việc hiển nhiên vậy.
Dù sao hắn trốn ba người kia để quay về thăm Lâm Vĩnh Túc đã là
không đúng, bây giờ nếu hắn mà còn vì không thể vứt bỏ tình cảm mà ở lại
Trịnh gia luôn, không quay lại đó khiến bọn họ lo lắng thì thật sự là thất
đức.
Trịnh Liệt tự cảm thán, mình đúng là người có phẩm chất tốt.
Nghe Trịnh Liệt nói vậy, Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu mày nhìn hắn. Trong
hai con mâu đen, dưới ánh đèn chiếu vào càng phát ra long lanh.
"Anh... Anh không nhớ em sao?"
Trịnh Liệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không lắc đầu cũng không gật đầu,
hắn chỉ quay về phía vú Trần đang ở sau lưng mà hỏi: "Vú Trần à. Cô gái