yên.
Gọi điện cho trợ lý hỏi thăm mới biết anh từ chiều đã rời khỏi công ty,
trong lòng Lâm Vĩnh Túc liền nổi lên một cỗ bất an vô hình, cô không rõ là
bản thân mình đang lo sợ điều gì, nhưng là có một cảm giác không an tâm
cứ xâm lấn trong cô.
Cũng có thể là do tâm lý mang thai của phụ nữ, họ luôn cảm thấy thiếu
an toàn.
Trông đứng trông ngồi, cuối cùng Lâm Vĩnh Túc quyết định nhờ tài xế
Lâm chở đi đến công ty, điện thoại trên tay phút chốc cũng bấm số gọi cho
Trịnh Liệt nhưng anh đều tắt máy.
"Anh có thể ở đâu được chứ?"
Điện thoại của Lâm Vĩnh Túc đột nhiên đổ chuông, là số của trợ lý Trịnh
Liệt, cô vội vàng bắt máy.
"Tiểu Thư, Trịnh thiếu đang ở quán bar, cậu ấy vừa mới bảo tôi lái xe
đến đón về." trợ lý biết nói ra điều này là đâm sau lưng ông chủ của mình
một nhát, nhưng biết sao được, từ khi lấy thiếu phu nhân về, điều hắn đúc
kết được chính là quyền lực của người vợ này còn tối thượng hơn cả Trịnh
thiếu, hắn đương nhiên phải biết cân nhắc nặng nhẹ.
Cậu chủ, coi như tôi xin lỗi cậu đi~
Ngón tay mạnh bạo tắt điện thoại, đôi mắt nai chớp nhẹ một cái, trong
đôi con ngươi đen sẫm hiện lên đằng đằng sát khí, tựa hồ có thể thiêu đốt
mọi thứ, Lâm Vĩnh Túc nghiến răng, nói: "Đến quán Bar X."
Trịnh Liệt, anh được lắm, dám đi đến quán bar cơ đấy.
***************