Trong tiếng nhạc xập xình inh ỏi của hộp đêm phức tạp, Trịnh Liệt
không khó nhọc nhưng cũng không hề dễ dàng đưa Lô Vỹ Tinh ra khỏi đó.
Con bé này hôm nay giận dỗi với Ninh Kiến Thần thế nào mà lại uống
nhiều như vậy, nếu lúc nãy anh không chạy tới kịp, không biết nó đã rơi
vào tay của mấy gã đàn ông đáng chết bên trong kia rồi.
"Em muốn uống...hức...uống nữa...hức..."
"Em đừng quấy nữa có được không?"
"Anh à... anh không thương em sao... em rất thương anh...hức..., anh cho
em vào trong đi... nha~" Đôi mắt to tròn lấp lánh nước như con mèo con
đang ra sức năn nỉ chủ nhân của mình, người khác nhìn vào không khỏi nảy
sinh động lòng, nhưng với Trịnh Liệt mà nói, sự an toàn của đứa em này
quan trọng hơn, anh tuyệt đối không thỏa hiệp.
"Không được!"
Lô Vỹ Tinh mềm dẻo không được chuyển sang cứng rắn, cô há miệng
nắm lấy bàn tay đang kéo cánh tay của mình lên, ngoặm một cái lớn.
Trịnh Liệt nhíu mày, anh đẩy đầu cô ra rút tay về, vì lực đạo quá mạnh,
cộng thêm cơn say chuếnh choáng của Lô Vỹ Tinh, cô chới với úp luôn mặt
vào lồng ngực rắn chắc của Trịnh Liệt.
Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt điều thu hết vào tầm mắt của Lâm
Vĩnh Túc, hàm răng hơi hé mở chợt nghiến chặt lại đến run rẩy, bàn tay bên
dưới nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt của cô bây giờ chỉ còn lại một hình
ảnh duy nhất.
Một người đàn ông khôi ngô tuấn lãng đang ôm ấp lấy một cô gái yểu
điệu thướt tha.