Trước khi Lâm Vĩnh Túc lên tiếng, Trịnh Liệt đã thoáng thấy bóng dáng
của tay săn ảnh đang cầm sẵn máy chụp hình trên tay, mái tóc của Lô Vỹ
Tinh tán loạn đã che đi hơn nửa khuôn mặt đang nép vào ngực của anh, như
thế thì không thể chụp rõ mặt, nếu như anh buông cô ra thế nào khuôn mặt
nổi tiếng của cô diễn viên này ngày mai cũng sẽ là đề tài bàn luận nóng hổi
của tạp chí cho xem.
"Về nhà nói chuyện sau."
"Đó là giọng mà anh nên nói với em sau những gì em đang chứng kiến
sao?"-Lâm Vĩnh Túc thiếu điều chống tay lên hông cãi tay đôi với Trịnh
Liệt, cô phải bội phục khả năng kiềm chế của mình rồi.
Nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng, Lâm Vĩnh Túc à, không nên kích
động. Bĩnh tĩnh. Bình tĩnh.
Anh nuốt khan một ngụm nước bọt.
Khuôn mặt ẩn nhẫn nhìn người vợ của mình, đáy mắt đã nhìn ra hôm nay
cô bỏ không ít công sức cho buổi hẹn của họ, Lâm Vĩnh Túc hôm nay mặc
một chiếc váy màu vàng nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ trông vô cùng
xinh đẹp, thế mà anh lại làm cô phải hiểu lầm.
Vợ yêu à. Anh quả thực có lỗi.
"Là hiểu lầm, cô ấy say rồi, lên xe anh sẽ giải thích." Anh vốn ít nói, giải
thích càng không cần thiết, nhưng vì sự nỗ lực hôm nay của cô, điều này là
đáng lắm, hơn nữa Lâm Vĩnh Túc cần biết được sự thật.
"Được, để coi anh giải thích thế nào?"
Lâm Vĩnh Túc vừa nói hết câu, Trịnh Liệt đã xoay người bế Lô Vỹ Tinh
đi lên xe khi trợ lý của anh vừa chạy tới, cố tình dùng thân thể to lớn của
mình che đi khuôn mặt của Lô Vỹ Tinh không để máy quay bắt được hình