ảnh nào, đáy mắt âm trầm nguy hiểm lướt mắt sang người trợ lý đáng chết
của mình.
Hắn dám bán đứng anh.
Lâm Vĩnh Túc cười khẩy, lời giải thích này nghe được sao? Cái gì mà
em gái chứ, anh có cần bịa đặt trắng trợn như vậy hay không.
Anh nhìn ra được ý nghi hoặc cùng không thể tin trong mắt cô, không
vui nói: "Đó là sự thật."
Lâm Vĩnh Túc đi tới kệ lấy ra quyển sách lôi lốc hình bày trước mặt
Trịnh Liệt, cằm hơi hất nhẹ lên nhìn anh chờ đợi sự giải thích thích đáng
hơn: "Vậy dòng chữ này anh có dám nói không phải anh viết hay không?"
Trịnh Liệt trong lòng nổi lên sự bực tức khó giải bày, chuyện này rất lâu
rồi, không ngờ cô lại có thể lôi ra được, nhưng nhìn Lâm Vĩnh Túc khi
ghen càng xinh đẹp bội phần, làm anh lại động lòng nữa rồi.
Trịnh Liệt không nói thêm nữa, đi đến chỗ Lô Vỹ Tinh đang nằm ngủ
say trên ghế sô pha dài, vỗ nhẹ lên mặt em gái mấy cái, lời lẽ không lớn
không nhỏ cất: "Tinh Tinh, nói xem người em yêu nhất là ai?"
Cô đang say ngủ bị quấy đương nhiên không vui, nét mặt khó coi nhăn
nhó, mi mắt nặng trĩu lười biếng nhắm lại, chỉ thỏ thẻ được vài chữ: "Ninh
Kiến Thần anh là đồ đáng ghét, chỉ có anh hai là thương em nhất thôi, em
sẽ tìm anh Trịnh Liệt của em."
Khuôn mặt điềm đạm của anh phút chốc đông cứng rồi chuyển sang xám
xịt. Trời ạ, cái này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết
nỗi oan này. Em hại chết anh rồi em gái nhỏ à.
Lâm Vĩnh Túc thở hắt ra, cô giận đến tím mặt quay người bỏ lên phòng
khóa luôn cửa lại, đêm nay Trịnh Liệt xác định ngủ ở thư phòng luôn đi