Được lắm, được lắm.
Đẹp đôi lắm.
Trong lòng cuồn cuộn sôi sục ngọn lửa thiêu đốt, lí trí cuối cùng cũng
tìm đường kéo Lâm Vĩnh Túc thức tỉnh được phần nào, cô hít vào thở ra
đều đặn vài lượt, cố thư giãn đầu óc bằng động tác Yoga đơn giản mình hay
tập mỗi sáng, sau đó mới bước về phía hai người bọn họ.
Chết tiệt, còn dám đứng ngay trước lối vào của hộp đêm, anh không cần
phải phô trương về việc mình cùng người con gái khác đến đây như vậy
chứ?
"Chồng à, em đến đón chồng về đây." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo
chút nũng nịu thốt lên từ sau lưng làm cho Trịnh Liệt rợn tóc gáy, đây là lời
lẽ quen thuộc nhưng vì sao nghe vào lại làm cho anh bũn rũn tay chân thế
này.
Lâm Vĩnh Túc nén cơn giận lại bước tới trước mặt anh, cốt nhìn rõ
khuôn mặt đang dính sát vào lồng ngực chồng mình xinh đẹp như thế nào,
liệu có xinh hơn cô bao nhiêu mà khiến cho người chồng lạnh lùng này
dám bỏ cả buổi hẹn với vợ chạy tới hộp đêm như vậy. Thoạt nhìn có vẻ
cũng rất hơn người, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét tinh tế hài hòa,
đúng là cô gái trong bức hình ấy rồi.
Thảo nào.
Yết hầu Trịnh Liệt chuyển động nhẹ khi bắt gặp đôi mắt như phóng ra tia
lửa của Lâm Vĩnh Túc, cô đang nhìn anh chằm chằm.
Ừ thì anh cũng không ngốc đến nổi không nhận ra ánh mắt "yêu thương"
này có hàm ý gì, nhưng hiện tại anh không thể giải thích, càng không thể
buông tay người con gái trong lồng ngực này ra được.